QUY NHƠN, DẬY MỘT NIỀM YÊU - Tản văn: Ngô Văn Cư


Thỉnh thoảng tôi có ghé về Quy Nhơn. Nói “ghé về” vì dù cùng ở trong một tỉnh nhưng từ nơi tôi ở đến Quy Nhơn cũng hơn trăm cây số. Với lại chỉ có công việc mới đến đó; không thì quanh quẩn vui với mảnh vườn nhỏ ở quê. Lần nào đến với thành phố cũng vội vội vàng vàng, nhưng lần này được ở lại đêm với phố biển Quy Nhơn. Sau khi bù khú với bè bạn, một mình tôi lang thang cùng đêm Quy Nhơn.


Quy Nhơn hôm nay có một chút gì đó giống như các thành phố lớn đang phát triển, đang xây dựng ở đất nước ta. Nhưng nó có nét rất riêng không trộn lẫn vào đâu. Điều đầu tiên gây ấn tượng cho tôi là đường phố rộng thoáng hơn, khang trang hơn; xe cộ vừa đủ để cho thành phố không lặng lẽ, trầm lắng. Trên con đường mang tên nhà thơ Xuân Diệu, những bồn hoa điểm xuyết cho bờ biển thêm lãng mạn. Đêm tôi ghé về, trời có trăng, vầng trăng nhô lên từ biển làm mặt nước xao động vỡ ra muôn ngàn ánh bạc lung linh giống như một dải ánh sáng rực rỡ sắc màu ôm lấy thành phố đêm Quy Nhơn trông thật huyền ảo. Những ngôi nhà ven biển vừa đủ cao để đón gió biển nhưng không trở thành bức tường chắn gió vào thành phố. Gió đêm ở Quy Nhơn mang theo cả những âm thanh và mùi vị đặc trưng của biển. Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ nếu mai đây những ngôi nhà cao tầng cứ thi đua mọc lên ở con đường ven biển này thì thành phố sẽ ngột ngạt vì thiếu… gió biển! May là chính quyền thành phố đã có quyết định hợp với lòng dân là chuyển mấy cái khách sạn lớn nằm trên bãi biển để có không gian sinh hoạt, vui chơi của người dân; vẫn giữ cây xanh trên đường phố để bóng xà cừ còn in dáng; để tiếng lá sao đen rì rào như lời thì thầm của thiên nhiên cứ lao xao trên hè phố. Nét riêng của Quy Nhơn giản dị là điều ấy đấy thôi.
Khuya lắng. Tôi dạo trên khu vực mà ngày xưa đã đi vào ký ức của người dân Quy Nhơn: Eo Nín Thở!  Trước đây, Eo Nín Thở là nơi thoát nước của thành phố và nơi xả rác thải của người dân quanh vùng nên hôi thối vô cùng, ai đi ngang cũng phải… nín thở! Bây giờ, không còn ai gọi đó là Eo Nín Thở nữa. Thậm chí ngược lại, nơi này nếu tính theo giá trị bằng tiền, có lẽ thuộc hàng đắt nhất Việt Nam cũng nên. Cả một vùng không gian bao la, khoáng đãng, xinh đẹp lung linh, rộn ràng tiếng cười nói, tiếng trẻ vui đùa. Khung cảnh đẹp ngỡ ngàng với quảng trường rộng, tượng đài cao lớn, ánh đèn nhiều sắc màu rực rỡ cùng những hoạt động vui chơi giải trí, khiến lòng người cũng khoáng đạt hơn. Trong không gian trữ tình, mềm mại và đắm đuối, những đôi trai gái ngồi trên ghế đá bên bãi biển, trên ghế nhựa của quán cóc ven đường, trên ghế mây của quán cà phê sang trọng làm đêm Quy Nhơn đời hơn, dễ thương hơn mà giữ chân du khách. Ở một góc phố vọng lại một tiếng hát trầm sáng như muốn níu kéo trăng nước vào lời ca. Có một vài khách du lịch Tây đi chơi khuya đang rảo bước. Những bóng đèn dọc con đường Xuân Diệu làm nổi bậc thêm vẻ hiện đại của những ngôi nhà. Đêm thật yên bình và tinh khiết!
Lắng lòng vào đêm Quy Nhơn đẹp xinh, sang trọng, tôi thấy Quy Nhơn vẫn là của mình, vẫn gần gũi nhờ không gian, dáng phố, tình người khiến người ở nơi xa đến đây như đi về làng mình an yên, tự tại. Tôi đi trong đêm Quy Nhơn lung linh lòng vẫn nhứ một Quy Nhơn xưa cũ – một Quy Nhơn nguyên sơ thị xã năm nào, khi lũ chúng tôi, những thanh niên mười tám đôi mươi rừng rực sức sống, tràn đầy tình yêu và cống hiến vô tư. Có lẽ nhờ thế mà tôi hôm nay vẫn bắt nhịp được với Quy Nhơn đô thành, vẫn nghe thấy sương đêm dịu nhẹ, tinh khiết, vẫn thấy như có sợi tóc người thương vương vương trong gió, dường như môi đang chạm vào môi dịu ngọt.
Đêm Quy Nhơn như một bản tổng phổ sắc màu quyến rũ giữa nhịp sống mới hiện đại, ồn ào, náo nhiệt, vội vã kết hợp với nhịp sống cổ xưa yên bình, thâm trầm, yên tĩnh. Tôi choáng ngợp trên nhiều cung đường trang hoàng rực rỡ trong một đêm gợi nhiều kỷ niệm khó quên. Bao năm xa thành phố, trong một đêm rảnh rỗi, thong thả tôi đã phần nào chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa hiện đại, sôi động, lộng lẫy, kiêu sa; vừa cổ xưa, trầm lắng, yên tĩnh của thành phố xinh đẹp và năng động này! Quy Nhơn xưa hoặc nay đều để lại trong tôi bao niềm xúc cảm.
Lòng tôi dậy một niềm yêu…
NVC





Nhận xét