CHẠM TAY VÀO NỖI NHỚ - Nguyễn Thanh


Trên tay tôi là tập tản văn NỖI NHỚ LÀ CÓ THẬT của thầy giáo, nhà văn Ngô Văn Cư. Tập tản văn nhỏ nhắn xinh xinh gồm bốn mươi tâm tình, là bốn mươi nỗi nhớ miên man nhưng đậm sâu trong tâm trí tôi. Tôi tìm thấy nỗi nhớ của tôi trong đó. Cũng rất thật !
Bốn mươi chiếc tản xinh xắn là bốn mươi mảnh ghép làm nên ký ức một thời của tác giả, của tôi và của rất nhiều người.

Tôi đi về miền nhớ tươi xanh cùng cơn mưa tháng giêng dịu mát. Mưa hay nỗi nhớ cứ ùa về dâng luyến đê mê. Tôi lạc vào cảm giác lâng lâng khi đi trong cơn mưa thâng giêng nhẹ như tấm voan mong nhẹ phủ hờ lên mái tóc cô dâu ngày vu quy. Có bà mẹ chồng hoan hỉ đeo đôi bông tai cho cô dâu mới mà "gửi gắm bao mong ước sự gắn bó vuông tròn trong đạo làm dâu" (Chuyện đôi bông tai ngày cưới). Một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vẫn được bao người nâng niu gìn giữ. "Mưa tháng giêng nhẹ lắm, chỉ như khói sương giăng giăng trên những lộc non trên cành biếc đủ để lòng người lâng lâng như vẫn còn giữ hương rượu nồng ngày tết". Trong mưa tháng giêng dịu nhẹ, hình ảnh cha mẹ ta "vất vả bươn chải trong mưa bụi để những đứa con lớn lên thấm đẫm nỗi lo toan của cha mẹ" (Bồi hồi mưa tháng giêng) cứ làm ta xao xuyến nhung nhớ mãi không nguôi.
Cuộc đời con người ta có phải càng trải qua thăng trầm càng thấy trân quý những ngày xưa thơ dại. Tôi thấy tôi của ngày xa xưa hòa mình trong không khí đầm ấm yêu thương bên nồi bánh chưng bánh tét ngày tết - "một nét đẹp văn hóa tín ngưỡng tâm linh ngấm vào máu thịt và tâm trí của mỗi người" (Tết và bánh tét). Bên nồi bánh chưng bánh tét, bao câu chuyện, bao tâm tình được chia sẻ cùng nhau. Thoáng hiện về là hình dáng cha tôi ngồi trước hiên nhà nâng niu vuốt từng nếp lá. Dưới bàn tay cha từng chiếc bánh vuông vức hiện ra gói trọn bao mơ ước. Tôi thấy dáng mẹ tôi lui cui vun vén ngọn lửa hồng. Hình ảnh chị em tôi quây quần bên bếp lửa. Hình ảnh xưa trở về sao khóe mắt tôi cay.
Những nỗi nhớ cũ càng nhưng không dễ đứt dẫn dụ tôi qua hết những cung bậc cảm xúc. Nỗi nhớ gọi tôi về những trưa hè chang chang nắng, tôi đầu trần chân đất mải mê cùng đám bạn đi bắt chuồn chuồn. Cái cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ khi cho chuồn chuồn cắn rốn với hi vọng sẽ biết bơi. Cái mưa cái nắng trong miền ký ức xa xưa cũng được gọi về từ sâu thẳm. Mưa nắng vốn vô tình nhưng lòng người có ý. Vì có ý nên mưa nắng cũng đem theo nỗi nhớ niềm thương. Ta đi dọc suốt buổi chiều lang thang quán cóc mơ bất chợt gặp lại người xưa.
Không chỉ là nỗi nhớ, bốn mươi chiếc tản xinh xắn ấy còn gói ghém bao bài học, bao lẽ nhân sinh. Từ chuyện may áo cho người đến chuyện đeo bông tai ngày cưới. Từ chuyện một chiếc chuồn chuồn đến những nẻo đường trên phố khuya,... Tất cả được tác giả gói trọn trong bốn mươi chiếc tản nhỏ xinh trong tập tản văn NỖI NHỚ LÀ CÓ THẬT đôi lúc khiến tôi như lạc vào tâm bão.
Cảm ơn tác giả đã đưa tôi về miền nhung nhớ xa xôi. Cảm ơn tác giả đã trao cho tôi những bài học nhân sinh quý giá. Không đao to búa lớn, tất cả cứ nhẹ như sương khói bảng lãng bay hoài trong tâm tưởng và không bao giờ tan biến đi.
NT
(Bài trên facebook)



Nhận xét