THÁNG SÁU MƯA VỀ

 

Tản văn: Ngô Văn Cư

 

Tháng sáu, mưa về như một sự hò hẹn của mùa hè. Khi tiếng ve vẫn còn ồn ả trong nỗi nhớ nhung; cây bằng lăng đã phai bớt màu tím chờ đợi thì cái khí trời ngột ngạt gọi mưa về. Tháng sáu hiện lên đầy đủ sắc màu của nó: màu đỏ của hoa phượng cùng với màu vàng của nắng vẽ lên bầu trời xanh một hình ảnh rực rỡ, chói chang thì màu trắng đục âm u khi mưa về làm đất trời mát dịu xua tan oi bức mùa hè. Tháng sáu, nắng gắt mưa dày. Tháng sáu, mưa to lắm. Mưa ướt cả bầu trời; mưa đọng trên những tàn cây; mưa ngấm vào đất làm xanh thêm cây lá. Mưa làm mát những con đường đang hừng hực nắng. Mưa cho lòng người nhẹ nhàng hơn...



Trên con đường đời từ tuổi ấu thơ đến trưởng thành, tôi đã từng làm rơi vài thứ, mà cơn mưa tháng sáu là một trong những thứ vô tình đánh rơi ấy. Để rồi, chiều nay chợt chạnh lòng với bao ký ức xa xưa không bao giờ có thể trở lại. Có chăng cũng chỉ là ngược dòng hồi ức để trở về một thời xưa cũ chỉ còn trong tâm tưởng. Bây giờ khó tìm hình ảnh những đứa trẻ tắm mưa như lứa tuổi chúng tôi sinh vào thế kỷ hai mươi. Tắm mưa là một ký ức khó quên. Có thể là trên đường đi học về gặp trời mưa. Sách vở và quần áo được giấu tạm ở một mái hiên nhà nào đó rồi tất cả chỉ độc cái quần đùi cùng nhau vui đùa dưới mưa cho đến khi tối mịt hoặc... hết mưa. Biết bao nhiêu là trò chơi được nghĩ ra dưới mưa. Nhiều bạn gấp thuyền giấy thả trôi theo dòng mương và xem chiếc thuyền nào đi xa nhất mà không bị lật chìm hoặc vướng vào đâu đó. Rồi có trò chơi cút bắt dưới mưa đến mệt nhoài; hoặc tranh giành nhau giọt nước mưa chảy dưới mái hiên nhà của ai đó để tận hưởng cái mát lạnh của cơn mưa mùa hè. Ôi, mưa đã là chiếm một phần tuổi thơ của tôi trong ký ức mong manh còn sót lại với niềm vui con trẻ.

Thời thơ ấu của tôi gắn liền với mảnh làng nho nhỏ ven con sông An Lão, một con sông lớn thứ nhì ở Bình Định, nơi ấy đã diễn ra biết bao trò chơi vui vẻ, vô tư, trong sáng, chẳng chút âu lo. Trò chơi nào cũng gắn liền với đồng cỏ, bãi sông, mưa nắng... Ngày ấy, chúng tôi làm gì được ở trong phòng điều hòa, quạt điện... Nắng nóng chỉ có chiếc quạt giấy, mo cau giải nhiệt. Vì vậy mà có cơn mưa giữa hè là chúng tôi mừng lắm. Mưa giông mùa hè cũng biết quảng cáo cho mình bằng cơn sấm chớp và mây đen kéo về đen kịt bầu trời. Chúng tôi kéo nhau ra đường hò hét, tung tăng như một nghi thức chào đón ân sủng của đất trời. Rồi chúng tôi được tắm mình dưới cơn mưa mát lạnh, để được rượt đuổi nhau dưới làn mưa tháng sáu mà chẳng một chút muộn phiền.

Lớn lên một chút, dưới mái trường Trung học đệ nhất cấp (Cấp THCS bây giờ), những bạn gái đã mặc đồng phục áo dài. Những chiếc áo dài xinh xắn, trắng tinh khôi không thể hòa chung với niềm vui tắm mưa nữa mà hồn nhiên đứng dưới mái hiên nhà nhìn chúng tôi lúng túng khi thấy mưa đã làm quần áo ướt dính vào người phô hết dáng hình con gái. Tôi lại đi tìm về những cơn mưa tháng sáu khi trường đã nghỉ hè. Những ngày tháng đó mang đầy hồi ức đẹp. Tôi nghe thấy tiếng cười vang vọng, nghe những câu chuyện dưới mưa đã được cất giữ ở một nơi thật sâu trong tâm hồn. Một lần, có người con gái nói là em thích mưa; được nhìn mưa từ một quán nhỏ nào đó; hoặc là được đi dưới mưa cùng tôi. Có thể là lời ngỏ lòng của em nhưng tôi lại để vuột khi lòng đầy ắp hình ảnh mưa tháng sáu. Bây giờ, ở một nơi nào đó, em có còn để lòng mình trôi theo từng giọt mưa hay là đỏ mắt cùng với cây cỏ khao khát chờ cơn mưa giữa mùa hè nắng cháy? Còn tôi thường mơ cùng em đi giữa những cơn mưa hiền hòa. Nhưng làm sao tìm lại được những cơn mưa như ngày nào bên em. Nỗi nhớ cứ tràn về day dứt, nhớ niềm mơ ước của em vào thời xưa cũ ấy. Có lẽ thời gian đã làm lòng người thay đổi, em không còn nhớ mơ ước năm nào, nhưng không sao cả, tôi còn giữ những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ và coi đây là những kỷ niệm đẹp. Tôi hối tiếc vì đánh mất nhiều thứ của quá khứ, nhưng thực ra bây giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi, hối tiếc chỉ làm mình thêm đau buồn mà thôi. Trên quãng đường đời còn lại, tôi sẽ nuôi dưỡng mình với những kỷ niệm về mưa tháng sáu để tắm mát tâm hồn khi bước vào mỗi giấc mơ đẹp, ngọt ngào, lãng mạn nhất của đời người. Tôi chợt nhận ra những kỉ niệm tuổi thơ giờ đã thành bến đỗ nghỉ ngơi yên bình nhất của cuộc đời.

Cảm ơn mưa tháng sáu, bởi trong cuộc đời này, những cơn mưa ấy đã dìu tôi ra khỏi những lo toan, xô bồ của cuộc sống để tôi nhận ra rằng mỗi cá nhân con người phải biết đón nhận những điều tự nhiên, giản dị và vô tư như mưa tháng sáu.

NVC

 


Nhận xét