EM MÃI LÀ MÙA XUÂN


                                   Tản văn của Ngô Văn Cư

 

Thế là chẳng bao lâu nữa là Tết về. Dù năm nào cũng chỉ có ba ngày Tết, chưa kịp đi khắp làng chúc mừng năm mới thì Tết đã trôi qua mất, chỉ còn dư ba Tết trong mùa xuân hiền hòa, ấm áp mà rực rỡ. Vậy mà mọi người lại bận rộn đón Tết với tâm tâm trạng háo hức lạ thường. Hoa trong vườn đã hé nụ chuẩn bị đón mưa bụi ngày xuân dù Tết chưa về. Tôi lại nhớ đến chợ hoa ngày Tết mà năm nào cũng rộn ràng từ giữa tháng chạp. Năm nay, dịch covid hoành hành, chẳng biết những chậu hoa có được trưng bày ở chợ hoa hay không, nhưng tôi tin rằng hoa vẫn nở tươi tắn và ngát hương. Tôi nhớ cô bán hoa tết, mà tôi quen miệng gọi là “em”, xúng xính trong bộ quần áo xinh xinh bên những chậu hoa rực rỡ, sau những tháng ngày dài đi về với đồng cao ruộng thấp của một đời quê nhiều mồ hôi hơn tiền của.


Tôi không muốn đếm bao cái Tết em mang niềm vui đến với mọi người. Càng gần Tết, mọi người càng háo hức việc mua sắm thì em vẫn cặm cụi tỉa cành, chăm hoa, bắt sâu, tưới nước cho cho hoa. Với em, việc sắm sửa cho riêng mình hoặc đi chơi Tết là một điều xa xỉ hiếm hoi. Em chỉ quen với màu hoa tươi thắm, niềm vui rộn rã của người thưởng hoa và chắt chiu những đồng tiền ít ỏi mà sắm sửa các thứ cần thiết cho ngày cuối năm và cả tháng ngày đang tới. Em không màu mè, làm duyên làm dáng nhưng hoa Tết đã tôn em lên một vẻ đẹp thánh thiện, thanh khiết mà chẳng loài hoa nào sánh bằng. Tôi đến với chợ hoa vào mỗi dịp Tết cũng nhằm để được ngắm em giữa muôn ngàn cánh hoa khoe sắc. Có phải chính em âm thầm giữ cho đất trời An Nhơn những vườn hoa, làng hoa độc đáo mang tên Háo Đức, Vĩnh Liêm... mà cả nước biết đến. Nhiều khi ta quá vô tâm chẳng để ý đến sự thầm lặng của người chăm hoa đã làm nên một thương hiệu.

Năm nay, dịch Covid lại hoành hành nhưng tôi tin rằng hoa vẫn nở tươi tắn và ngát hương. Mọi người như trầm lắng hơn và u uất hơn. Nhưng mùa xuân vẫn chạm ngõ từng nhà. Mùa xuân đang trải nét xanh trên sóng cỏ, ngỡ ngàng, rụt rè động cựa trên từng lá non. Mùa xuân đã theo tay em về trên từng nụ hoa đang hé mở khiến lòng người hồn nhiên, tươi trẻ hơn. Rồi chợt nghe lòng mình rưng rưng một khoảng trời thương nhớ. Bao nhiêu năm tháng cực khổ lặng lẽ đi qua cuộc đời làm sao ta nhớ hết được; nhưng đôi bàn tay nâng niu cành hoa Tết khó có thể làm ta quên. Bởi vì không có bàn tay chăm sóc của em, làm sao tôi nhận biết được thêm vẻ đẹp rực rỡ của mùa xuân trên từng mỗi cánh hoa và niềm hạnh phúc của tôi chính từ sự cực khổ, cẩn mẫn của em.

Nhớ những cái Tết vẽ dáng em ngồi bên những chậu hoa rực rỡ, lá vương đầy giữa phố xá đông người qua. Bao mong mỏi, tin yêu, hy vọng đong đầy trong mắt em. Có ngọn gió nào khua vào nỗi nhớ để tâm tư khắc khoải trĩu nặng trong lòng. Tôi muốn cất lời ca tha thiết về những ngày yên bình không có dịch covid, để em an yên dệt tình yêu của mình vào hoa mà gởi đi muôn phương cho kịp chưng trong ba ngày Tết. Tôi muốn hét to lên để tiếng tôi vang vọng giữa lưng chừng trời; làm sống dậy những tháp Chàm cổ kính, u hoài, trầm mặc ở quá khứ mà hướng về một mùa xuân phồn thực ở tương lai. Tôi lại thấy cuộc sống vẫn trôi theo quy luật. Mọi vật đều bị thời gian phủ mờ lên. Nhưng trong tim mỗi người vẫn còn nguyên vẹn ký ức về những lần đón Tết không chỉ có bánh chưng xanh, dưa hành mà còn có những cành hoa tươi thắm của quê nhà. Và đâu đó lại hiện lên hình ảnh người con gái cần mẫn cắt tỉa, vun bón những bồn hoa...

Dịch covid đã tàn phá mọi thứ, mọi quốc gia, mọi vùng miền; nhưng chắc chắn rằng nó không thể nào làm suy suyển những cánh hoa từ tay em chăm bón. Tôi đã cảm nhận được từ vườn làng hoa Háo Đức, Vĩnh Liêm... những nụ mầm đang trở mình bung cánh. Tết này, dẫu dịch covid chưa thật sự biến mất, nhưng em và hoa đã âm thầm đem niềm vui và hạnh phúc đến từng nhà, xoa dịu những đau thương mất mát mà trận dịch gây ra.

Bao nhiêu cái Tết rồi cũng sẽ qua đi trong chuỗi thời gian vô tận. Có Tết cho ta niềm tin, tình yêu, hạnh phúc; có Tết đem đến cho ta nỗi buồn dai dẳng, khó phai. Nhưng em và hoa luôn bền bỉ đem đến cho đời, cho mọi người những cảm xúc thăng hoa, hạnh phúc. Với tôi, em và hoa đã cho tôi niềm tin cuộc đời ngày mai sẽ tươi đẹp hơn hôm nay.

NVC


(Bài đăng trên VNAN số xuân 2022)

 









 

 

Nhận xét