Trong tất cả những bản tình ca, thì bản tình ca về mẹ là bản tình ca da diết nhất. Trong tất cả các thể loại về tình yêu thì tình yêu của mẹ là tình yêu vĩ đại nhất. Tình mẫu tử thiêng liêng rộng lớn bao la ấy, chẳng gì có thể sánh bằng.
Hình ảnh về mẹ luôn sống động và làm lay động triệu triệu tâm can chúng ta. Trong suốt chiều dài lịch sử, từ thời chiến hay thời bình.
Hình ảnh về mẹ. Với đức tính của người phụ nữ hi sinh tần tảo, một nắng hai sương nuôi con khôn lớn thành tài, suốt rộng dài cuộc đời mẹ.
Và sâu đậm nhất, vẫn là hình ảnh người mẹ Việt Nam thời chiến, gồng gánh nuôi một đàn con mà vẫn thay chồng đảm việc nước, thạo việc làng. Hình ảnh về mẹ son sắc, bao la đẹp đẽ biết bao.
Nhưng không phải lúc nào, sự hi sinh thầm lặng của mẹ, cũng được chúng ta hiểu ra tình yêu lớn lao đó. Có khi phải đợi đến lúc mẹ nằm xuống, ra đi về bên kia thế giới. Chúng ta mới hiểu hết được tình mẹ bao la . Hoặc phải đến khi, chúng ta điểm trên đầu hai thứ tóc. Chỉ đến khi chúng ta dùng cả thanh xuân đánh đổi mọi thứ bằng mái tóc bạc màu của thời gian. Thì khi đó chúng ta mới hiểu hết nông sâu của tình mẫu tử thiêng liêng .
Kính mời độc giả trong gr TVH cùng tác giả, nhà thơ Ngô Văn Cư Tỏ lòng hiếu thuận, tri ân công ơn dưỡng thành với mẹ qua tác phẩm "Vì mẹ là mẹ của con" Được tạp chí Áo Trắng chọn bài đăng .
"Con lại lục tung ký ức tìm về bên mẹ để cảm nhận tiếng thở dài của mẹ và tìm trong đôi mắt mẹ sự lo lắng muộn phiền hoặc niềm hạnh phúc về cuộc sống của mỗi đứa con. Nhưng con tin rằng nhìn thành công của từng đứa con, mẹ sẽ biết mẹ tuyệt vời đến thế nào. Như ngày xưa, trong sự chậm rãi, điềm đạm nhưng mạnh mẽ của mẹ chính là điểm tựa thời gian, niềm tin vững chắc với con. "
Chúc mừng và chia sẻ niềm vui cuối năm với nhà thơ Ngô Văn Cư .
ĐÂY LÀ BÀI TẢN VĂN đã đăng trên Áo Trắng.
.
VÌ MẸ LÀ MẸ CỦA CON
Tản văn: Ngô Văn Cư
.
Tiếng Mẹ là tiếng gọi thiêng liêng, tha thiết, gần gũi đối với nhiều người. Nhưng với tôi thì suốt quãng thời ấu thơ hình ảnh mẹ nhạt nhoà, xa lạ và có một chút không thích về những điều mẹ đã đối xử với tôi. Mẹ tôi là một phụ nữ bình thường như những người phụ nữ Việt Nam khác. Mẹ cũng có những ưu điểm và khuyết điểm. Nhưng hồi tôi còn bé chỉ thấy ở mẹ những khuyết điểm.
.
Nhà nghèo. Con đông. Mọi công việc lớn nhỏ đều đè lên vai cha. Mẹ chỉ quanh quẩn với chợ búa và mấy đứa con. Vừa tờ mờ sáng, mẹ đã vén mùng gọi từng đứa dậy vệ sinh, ăn sáng và nhắc nhở đến trường trong khi đứa nào cũng muốn nằm thêm chút nữa và… trốn học. Mỗi khi con đau ốm, mẹ là người ép phải uống những chén thuốc đắng nghét, bắt phải ăn cho hết tô cơm to ú hụ. Không biết bao nhiêu lần mẹ đợi con thức dậy; đợi con làm vệ sinh cá nhân; đợi con đi học về hoặc trong từng mỗi buổi đi chơi khuya;… Mẹ cũng là người thường khai báo với ba những lỗi lầm của con để ba phạt đòn roi. Ôi, sao mẹ cứ làm cho con khó chịu đến thế?
.
Ba thì kiếm tiền mua cho con những bộ đồ mới toanh thơm mùi vải; còn mẹ thì cặm cụi vá những tấm áo rách của con cùng với bài học: Áo rách khéo vá hơn lành vụng may! Thỉnh thoảng ba dẫn con đi dạo phố, xem văn nghệ, chơi trò chơi… còn mẹ thì ở nhà bận rộn với những việc không tên, ít khi tham gia vào các trò chơi của con. Hình như mẹ trao việc nặng nhọc và xã hội cho mấy cha con còn mẹ thì chỉ lo bếp núc, chợ búa… Con sai trái thì ngọn roi từ tay ba uốn nắn. Mẹ lại đứng về phía ba, không can ngăn; chỉ quay mặt lau nước mắt. Chỉ khi con bị bạn bè ức hiếp mẹ mới ra tay bảo vệ. Hôm nào nhà có món ăn ngon, mẹ bao giờ cũng vui vẻ nhường phần cho mọi người; mẹ hạnh phúc vì cả nhà ngon miệng. Ôi, sao mẹ không đứng về phía của con?
.
Tuổi trẻ qua đi. Mẹ tôi cũng không còn nữa. Nhưng tôi có một gia đình khác, bình yên, trong veo. Trong tôi lại dậy lên những cảm xúc ngọt lành về mẹ, có những suy nghĩ chín chắn hơn. Thì ra, đâu phải lúc nào cũng hiểu hết việc làm của mẹ. Khi vấp ngã trong cuộc sống, tôi lại nhớ đến những việc làm của mẹ để vượt qua. Mẹ đã cho con những thứ mà người khác không có. Mẹ làm nhiều việc nhỏ nhưng phi thường với con mà không ai làm được. Nếu ngày xưa ấy, mẹ đứng về phía con; cứ để cho con ngủ nướng; trốn học; lêu lổng; ương bướng thì hôm nay không biết con thành người như thế nào? Nếu ngày xưa ấy, mẹ đỡ ngọn roi từ tay ba thì những vết lằn không có trên thân thể con nhưng sai trái không kịp thời uốn nắn kia sẽ khởi đầu những sai lầm đời con, phải không mẹ? Dẫu bây giờ tôi có hét đến hàng vạn lần rằng: Con yêu mẹ rất nhiều! thì mẹ vẫn không thể nào nghe điều mà đứa con này chưa bao giờ nói ra lúc mẹ còn sống.
.
Mẹ chính là người giữ lửa và truyền yêu thương cho mỗi bước chân con trên đường đời vạn dặm. Nhưng đoạn đường con về với mẹ là đoạn đường dài nhất và những năm tháng con sống bên mẹ trở nên ngắn ngủi vô cùng. Có ai biết được, bề ngoài âm thầm, lặng lẽ nhưng mẹ giấu trong lòng bao nỗi lo âu mà mấy người đủ tinh vi nhận ra điều đó. Yêu thương và nhớ nhung mẹ không của riêng ai. Nên khi thành công trên đường đời, người con nghĩ đến và muốn chia sẻ là mẹ; và khi thất bại, khổ đau, người con nghĩ đến vẫn là mẹ mà thôi. Con đường hạnh phúc con đi hôm nay vẫn còn nhiều chông gai và cả nước mắt đau đớn. Hình ảnh mẹ luôn hiện hữu sáng ngời trong tâm hồn con, thầm nhắc con hãy biết yêu thương và chiến thắng số phận, biết vươn tới những điều tốt đẹp trong một tương lai tươi sáng. Không để tương lai phải trì hoãn vì những ngày sống cùng mẹ. Ta có thể chờ tương lai đến hoặc tự tạo một tương lai khác. Nhưng mẹ không thể chống chọi với thời gian chờ đợi ta.
.
Con lại lục tung ký ức tìm về bên mẹ để cảm nhận tiếng thở dài của mẹ và tìm trong đôi mắt mẹ sự lo lắng muộn phiền hoặc niềm hạnh phúc về cuộc sống của mỗi đứa con. Nhưng con tin rằng nhìn thành công của từng đứa con, mẹ sẽ biết mẹ tuyệt vời đến thế nào. Như ngày xưa, trong sự chậm rãi, điềm đạm nhưng mạnh mẽ của mẹ chính là điểm tựa thời gian, niềm tin vững chắc với con - Một niềm tin không hề lay chuyển để con đi tới tương lai. Vì mẹ là mẹ của con!
NVC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét