Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

ĐÂU CHỈ LÀ ĐÔI MẮT

                              (Đọc ĐÔI MẮT THỦY NGUYÊN của Duy Toàn

Một tập sách 254 trang với 3 truyện, có thể gọi là truyện vừa (Tính về độ dài; không ngắn và dung lượng mở rộng biên độ như một tiểu thuyết) của Duy Toàn ( Lưu Lãng Khách) là một tập sách dễ đọc... một mạch. Dễ đọc vì câu chuyện được kể mạch lạc theo trình tự thời gian; nhân vật hoạt động trên trình tự thời gian trước sau ấy. Đó là tâp ĐÔI MẮT THỦY NGUYÊN của Duy Toàn do NXB Hội Nhà văn cấp phép năm 2017.



Truyện của Duy Toàn viết về tình yêu là chính; tình yêu nam nữ và tình yêu gia đình. Anh viết “Chỉ những người quá yêu nhau, mới làm khổ nhau đến vậy.” Và, những nhân vật của anh đều tự làm khổ và làm khổ nhau khi đến với tình yêu. Một nàng Thủy Đường yêu say đắm dù biết người mình yêu đã có gia đình; một Cụ Trần biết cháu mình yêu một người có gia đình vẫn vun quén cho một tình yêu đẹp; một “Tôi” rất lãng mạn nhưng vẫn một lòng với vợ con dù trong lòng đôi khi cũng chệch hướng (Đôi mắt Thủy Nguyên). Một Lụa và một Quyến đều gởi tình yêu của mình đến một người thầy nghệ sĩ, tình yêu buổi đầu đời; rồi một Hoài An đầy quyến rũ, đam mê nhưng cũng nhiều bao dung và chịu đựng; một Vũ Hạo sa ngã nhưng lòng đầy thiện lương (Lãng tử thầy tu). Nếu không phải là người trong cuộc, ai cũng có thể chê trách tình yêu của họ sai lầm. Nhưng họ, người trong cuộc, yêu bằng lý lẽ của con tim nên chấp nhận những vết thương tình. Họ yêu như một định mệnh, không thể né tránh...

Không chỉ viết về tình yêu nam nữ, Duy Toàn còn vết về tình mẹ con. Truyện “Mẹ tôi ngày ấy” như một tự truyện, một hồi ký, một lời tạ lỗi với mẹ vì không thể ở kề bên chăm sóc mẹ khi tuổi già “...Lỡ một mai, trước khi người nhắm mắt xuôi tay ra đi vĩnh viễn, mà chẳng kịp về... sẽ di hận đến thiên thu”.

Đọc hết tập sách ta thấy bóng dáng của tác giả trong từng trang sách, một nghệ sĩ, một lãng tử luôn tự trách mình và như muốn nhắn nhủ với mọi người về những điều tâm huyết mà anh đã gởi gắm.

Người đọc hôm nay có thể không “hạp” với lối hành văn như thời Tự lực văn đoàn của Duy Toàn nhưng chắc hẵn lứa tuổi như tôi thì thích thú.

Cảm ơn Duy Toàn (Lưu Lãng Khách) đã tặng sách và một bữa cà phê ấm áp tình bè bạn!



1 nhận xét:

Unknown nói...

Một món quà bất ngờ! Cám ơn anh nhiều Ngô Văn Cư nha! Chúc anh luôn vui ấm áp an lành, ý tưởng dạt dào cảm xúc thăng hoa!