Tự nhiên lại đi bàn đến
việc chết chóc, xui xẻo; một con đường mà không một kẻ bình thường nào muốn đi
qua nhưng không thể khước từ nó. Tuy nhiên, bài viết này không nói đến cái chết
thông thường được xem là sự chấm dứt các hoạt động sống của một sinh vật hay là
sự ngừng vĩnh viễn mọi hoạt động sống, không thể phục hồi được của một cơ thể
nào đó. Chết mà không chết!
Thông thường người ta
nói về cái chết tùy vào tình cảm, thái độ của người nói đối với người chết. Khi
kính trọng thì có thể dùng một trong các từ như
từ trần; về nơi an nghỉ cuối
cùng;trút hơi thở cuối cùng;.... Khi mang màu sắc tôn giáo thì nói Về nước chúa; về miền cực lạc; về trời; xuống
suối vàng;… Khi không tôn trọng thì người chết Ngủm củ tỏi; tiêu tán đường; đứt bóng;… Đấy là nói đến cái chết thật
của một con người. Dù không gọi đúng tên hiện tượng chết mà ai cũng hiểu. Nhưng đôi khi người nói trực tiếp đến cái chết
mà ta không hề thấy chết. Nhiều khi
nói chết để cường điệu, phóng đại một
sự việc nào đó nhằm thu hút sự chú ý của người nghe.
Một lần, tôi về quê
ngoại - Một miền biển nghèo với những bà dì, ông cậu lầm lũi với biển giã, cua
cá – sau nhiều năm không về dù là ngày giỗ chạp, tết nhất. Vừa gặp tôi, dì
chín, em họ má tôi, ôm lấy tôi mà thổn thức:
-Tau ngỡ mi quên mất vùng
cát chỉ mọc được cây gai lưỡi hổ này rồi chứ! Mấy năm rày mi đi những đâu mà không về? Nay mi về tau mừng muốn chết!
“Mừng muốn chết!” là một tâm trạng mà dì tôi muốn
phóng đại lên. “Mừng” là một từ dùng để biểu cảm khi gặp một sự việc, tình huống
tốt; nhưng sao lại thêm từ “chết” là là một biểu cảm thật xấu vào để diễn tả một
cảm xúc vui mừng, hân hoan tột độ? Có thể dì tôi đã nói theo thói quen, nhưng
tôi đã hiểu được tâm trạng “vui mừng to lớn không diễn tả được” của dì. Nghe dì
nói mà tôi cũng “mắc cười muốn chết!”.
Niềm vui của dì là có thật, nỗi mừng cũng rất thật để dì “muốn chết”!
Đôi khi mừng hụt
cũng… muốn chết! Ấy là một lần, con
chó dễ thương của tôi bị bọn trộm chó bắt trong đêm. Biết là khó tìm lại được nếu
bị bọn trộm chó bắt nhưng biết đâu nó đi tìm bạn tình mà… lạc đường về nhà! Dẫu
khó hy vọng nhưng tôi cùng vợ con lang thang tìm trong vô vọng suốt cả ngày. Tối,
bên mâm cơm vợ tôi kể hành trình tìm chó rồi ta thán:
-Con cún của mình dễ
thương biết bao mà bọn trộm chó lại bắt mất, thật tàn ác. Khi chiều, đi ngang
qua nhà thằng X nghe tiếng chó sủa gióng làm em mừng muốn chết, ngỡ là đã gặp được con cún yêu.
Tôi biết vợ tôi mừng muốn chết là mừng hụt. Chứ không phải
như bà dì tôi mừng vì là tình cảm thật. Dẫu sao, hai người “muốn chết” cũng
không thể chết được!
Còn thằng con tôi, nó
cứ than vãn:
-Chắc con cún của
mình đã vào lò mổ giết thịt rồi mà mình vẫn cứ đi tìm làm cho con mệt muốn chết!
Còn tôi thì cũng mỏi chân muốn chết trong khi đi tìm con
cún! Trường hợp bất lợi thì mệt muốn chết
là… quá đúng! Đôi khi, trường hợp thuận lợi cũng… muốn chết! Một người bạn đã lâu mới đến thăm tôi, vợ tôi tổ chức một
bữa tiệc nho nhỏ để đãi bạn. Và, dĩ nhiên, vợ chồng tôi đã ép để bạn ăn uống được
nhiều hơn! Bạn đã trải lòng:
-Thôi! Đủ rồi. Tôi no muốn chết đây!
Thế đấy! muốn chết
nhưng dễ gì được chết! Đâu phải như chỉ thèm
gần chết, mệt gần chết, no gần chết… mà tới khi chết thì xa vời vợi! Trong đời người hẵn ít nhất có một lần sướng muốn chết! Phải không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét