Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

NGÀY ẤY CHƯA XA


                                                                                                                  Truyện ngắn Ngô Văn Cư
Tôi gọi Trang bằng chị không phải vì Trang lớn tuổi hơn tôi, mà vì cái thằng nhà quê trong tôi lần đầu tiên đến thành phố tự ti, khúm núm gọi thét rồi thành thói quen. Có một số người khi đã quen thân thì tôi đổi cách xưng hô cho phù hợp nhưng với Trang thì không. Đó là những năm cuối của thập kỉ bày mươi của thế kỉ trước, khi đất nước ta vừa hoàn toàn giải phóng. Tôi cũng vừa tốt nghiệp cấp ba ở một trường huyện và bước chân vào trường sư phạm ở thành phố. Chị Trang là người tôi gặp đầu tiên khi đến nhập học. Tôi tìm đến trường khi trời đã xế chiều, cổng trường vắng hoe, thỉnh thoảng một vài sinh viên đi ra cổng từ khu nội trú trong trường. Bộ phận hành chính tiếp nhận sinh viên đã hết giờ làm; tôi xớ rớ chẳng biết hỏi ai, ngơ ngác nhìn mọi người, chắc là vẻ mặt ngờ nghệch lắm thì Trang bước tới hỏi han và giúp đỡ tôi bước đầu làm quen với môi trường mới. Chị đem hành lí của tôi để tạm vào phòng chị, gởi tôi ngủ tạm phòng với một bạn trai đến trước; rồi dẫn tôi đi ăn, dạo phố… với vai một người chị, một người quen thân lâu. Hôm sau, tôi lúc cúc đi theo chị làm các thủ tục nhập học, nhận nơi ở… Chị thực sự chu đáo cho tôi và từng trải trong cuộc sống. Tôi chỉ là đứa em nhỏ và Trang xứng đáng được tôi tôn trọng gọi bằng chị. Cái thằng nhà quê trong tôi chưa bao giờ một lần dám nghĩ rằng Trang nhỏ tuổi hơn, đáng em mình; hoặc là người con gái, dù có lớn tuổi, vẫn phải chịu làm em trước người con trai. Suốt mấy năm học ở trường, tôi vẫn giữ mối quan hệ này và còn thấy thích thú. Bạn bè cùng khóa cứ nghĩ rằng chúng tôi có quan hệ họ hàng với nhau, là chị em họ với nhau…



Cuối năm học thứ nhất tôi theo chị Trang về thăm gia đình chị. Một mái nhà khiêm tốn, lặng lẽ lọt thỏm trong vườn đủ loại cây ăn trái được chăm sóc kĩ lưỡng. Những chiếc lá rụng được quét tóm vào từng gốc cây khiến khu vườn sạch sẽ, dễ chịu. Một chiếc võng mắc dưới tàn cây râm mát rất lí tưởng cho những giấc trưa hè. Tôi trở thành nhân vật khơi sự tò mò của hàng xóm. Họ suy đoán lung tung khiến bố của chị Trang nhìn tôi với con mắt dò xét, chắc thầm nghĩ rằng đằng sau việc gọi nhau chị chị em em ẩn giấu một thứ tình cảm gì đó. Người mẹ thì lặng lẽ vui mừng còn chị vẫn bình thường với tôi, đúng mực quan hệ với tư cách một người chị lớn! Còn tôi, khi vừa bước chân vào nhà chị Trang, tôi nghĩ rằng, với Trang, tôi mãi mãi xem là người chị bởi chị có hai cô em gái thật xinh xắn dễ thương. Tôi đặc biệt có cảm tình với Nhi, cô em kề với Trang.
Suốt mấy ngày ở nhà chị Trang, tôi tìm cách gần gủi với Nhi. Tôi ranh mãnh khơi gợi để Nhi nhờ tôi giảng toán, giải vật lí… Nhi vô tư nhờ cậy, tâm trí hướng về bài giảng và trái tim thơ ngây, trong sáng không một lần để bóng dáng của tôi in vào. Nhi coi tôi là bạn của chị Trang mà có biết đâu lòng tôi đang đầy ắp hình ảnh của Nhi. Mỗi lần ngồi giảng bài cho Nhi, mùi hương từ người Nhi làm tôi ngất ngây và cái thằng đàn ông trong vóc dáng thanh niên của tôi trỗi dậy. Có lần tôi giở trò láu cá nhờ Nhi dẫn đi thăm thú các nơi để có dịp gần gủi và tạo thêm ấn tượng với Nhi. Chúng tôi như đôi chim non tung tẩy khắp nơi; từ mái chùa làng cũ kĩ lặng lẽ bên sườn đồi đến cái hồ chứa nước vừa mới đắp, đến bãi cát mọc đầy lau sậy ven bờ sông… Đó là những ngày đẹp nhất đời tôi; và Nhi là mối tình đầu của tôi, một mối tình đơn phương, trong sáng và thánh thiện. Có thể đó cũng chẳng phải tình yêu mà chỉ là sự rung động khác giới. Nhiều lần tôi muốn ôm Nhi mà nói một câu sáo rỗng, cũ rích nhưng thật lòng là “Anh yêu em!”. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được nói câu ấy với Nhi. Sau này tôi cũng có vài mối tình và cũng chẳng đi đến đâu thì tôi lại nhớ quay, nhớ quắt hình ảnh Nhi.
Mấy hôm ở nhà, chị Trang thể hiện vai trò chị cả trong gia đình, chị cùng với mẹ quán xuyến mọi việc; khi thì chăm đàn gà con; khi thì cho lợn ăn; khi thì tất tả đến thăm hỏi hàng xóm… như quên mất sự có mặt của tôi. Mà tôi cũng chẳng bận tâm nghĩ nhiều, cứ thoải mái bên Nhi. Rồi những ngày vui chơi ở nhà chị Trang cũng qua đi, tôi và chị trở lại trường tiếp tục những ngày học tập rèn luyện. Tôi mang hình ảnh của Nhi vào lớp học, vào trong những giấc mơ… tôi thật sự nhỏ bé và gắn bó hơn với chị Trang.
Có một chuyện làm đảo lộn mối quan hệ của tôi với chị Trang cũng được kể ra đây. Đó là hôm chị Trang và tôi cùng về quê chị nhân ngày gia đình chị có giỗ. Chị cùng mọi người trong gia đình luôn ở dưới bếp lo việc nấu nướng dọn cỗ. Tôi quanh quẩn trong nhà thấy bất tiện nên rủ Nhi lang thang ngoài bãi sông. Chúng tôi tha thẩn đến trưa mới về nhà. Bà con nhìn chúng tôi vun quén bóng gió “Con Trang lại để con Nhi qua mặt rồi!”, “Cũng đẹp đôi đấy chứ!”,có người còn nửa đùa nửa thật “Chừng nào cho chúng tôi uống rượu đây?”. Tôi cười đáp trả nhưng lòng khấp khởi mừng. Nhi vẫn vô tư. Chị Trang vẫn chu đáo và thoáng có nét buồn. Sau lần ấy chị thường tránh mặt tôi và chăm chú hơn trong học tập. Kỳ thi mãn khóa cũng gần kề, ngày ra trường sắp đến nên tôi cũng lao vào học tập nên không có thời giờ suy nghĩ viễn vông.
Rồi chúng tôi đều được tốt nghiệp và nhận quyết định đi dạy. Chúng tôi phải xa nhau và lại tiếp tục xa nhà. Đêm liên hoan chia tay, chị Trang kéo tôi vào một góc vắng:
-Hãy luôn nhớ nhau nhé Minh!
-Chị nói sao lạ vậy? Làm sao quên được khi chị em ta đã quen nhau từng ấy năm…
-Trang muốn Minh nhớ mãi giây phút này.
Bất ngờ, chị Trang ôm tôi, hôn tới tấp, cuồng nhiệt. Tôi chưa kịp phản ứng thì những giọt nước mắt của chị đã nóng hổi trên mặt tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được người con gái ôm hôn, thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn giữ mối quan hệ chị em; tôi cũng đáp trả chị bằng một nụ hôn đầu đời. Hình ảnh của Nhi lại hiện ra, tôi buông chị, gượng ngùng:
-Hãy viết thư liên lạc nhau thường xuyên…
-Ừ…
-Mình về đi…
-Không, đêm nay trường cho phép chúng ta liên hoan chia tay, tâm sự riêng cùng nhau, không sao đâu, hãy ở lại đây chút nữa…
Thực lòng, tôi vẫn nghĩ chị Trang đối xử, bộc lộ tình cảm với tôi như thế là thường tình vì sự gắn bó của chúng tôi suốt mấy năm học tập. Đôi khi trong tôi cũng thoáng qua ý nghĩ đó là tình cảm khác giới nhưng lại bị gạt phắt đi bởi sự nghiêm cẩn của chị đối với tôi. Chị cư xử với tôi đến ngày cuối khóa học, bạn bè cùng lớp chẳng ai phát hiện ra mối quan hệ chị em của chúng tôi chỉ bắt đầu từ ngày nhập học và và tôi chưa bao giờ vượt qua tình cảm của đứa em. Vì vậy, khi tôi và chị Trang tách riêng chẳng một ai để ý và hình như bạn bè tôi kia cũng lần lượt tách riêng từng đôi để riêng tư, hẹn hò cho ngày mai…
Đêm phố xá về khuya sự im ắng thường xuyên bị phá vỡ bởi tiếng xe máy. Những ngọn đèn đường vàng vọt hắt ánh sáng mờ nhạt, buồn buồn làm trời đêm thêm huyền ảo. Tôi và chị Trang nằm trên bãi cỏ nhìn bầu trời đầy sao nói chuyện cùng nhau. Chị chọn cho tôi một ngôi sao sáng nhất, còn chị khiêm tốn với ngôi sao nhỏ mờ bên cạnh… Có một ngôi sao khác đang tiến dần về phía tôi. Tôi nhận ra đó là Nhi. Nhi hồn nhiên nắm tay tôi băng qua bãi cát vàng chạy về bờ đê ngập tràn cỏ xanh mượt để mặc chị Trang ngơ ngác nhìn theo. Rồi Nhi vít tôi xuống bãi cỏ, hôn khắp người tôi, sự cuồng nhiệt hừng hực truyền sang tôi. Tôi bị cuốn hút vào nỗi đam mê mới, đam mê thể hiện chức năng đàn ông của mình và tôi trôi bồng bềnh giữa các vì sao… Khi tất cả sức lực của tôi biến mất, tôi được nâng đỡ bởi một đôi tay dịu dàng. Thì ra, tôi đã… với chị Trang. Tôi bối rối:
-Xin lỗi…
-Minh có lỗi gì đâu…
Tôi ân hận nghĩ đến Nhi.

*****

Những ngày đầu công tác của tôi thật chật vật, thiếu thốn. Trường lớp sơ sài, học sinh lớn tồng ngồng hậu quả của những năm chiến tranh làm thất học. Tôi cùng các đồng nghiệp từng bước xây dựng trường. Tôi vẫn thường xuyên giữ mối quan hệ với chị Trang bằng những lá thư qua tin lại. Qua thư chị, tôi biết Nhi đã vào đại học, chị dạy xa nhà nên cũng ít về gia đình. Rồi có những lá thư bị trả lại vì không có người nhận. Tôi đành chấp nhận! Đợi đến cuối năm học tìm đến chị Trang để hiểu rõ ngọn nghành. Tôi lấy công việc làm vui để quên mối tình đơn phương với Nhi và cái đêm cuối cùng của khóa học với chị Trang.
Tôi tìm đến ngôi trường chị Trang giảng dạy khi năm học vừa kết thúc. Tôi còn kịp gặp một số đồng nghiệp của chị đang thu xếp hành lí chuẩn bị nghỉ hè. Họ nhìn tôi ái ngại:
-Cô giáo Trang đến đây dạy vừa đúng một học kì rồi nghỉ dạy…
-Có vấn đề gì về công tác, về chuyên môn à?
-Không! Cô Trang rất được mọi người tin yêu, học sinh quí mến.
-Vậy mà…
-Cô bỏ trường âm thầm và đột ngột, không lí do… cô bỏ nhiệm sở bằng một lá thư tay để lại gởi cho lãnh đạo!
Tôi không nhận được thông tin nào khác từ đồng nghiệp của chị Trang. Tôi tìm đến nhà thì đúng như lời chị nói trong lá thư gần nhất tôi nhận. Nhi đã đi học xa. Đứa em út còn đi học. Cha mẹ chị Trang lặng lẽ vào ra ngôi nhà trống vắng, khi tiếp tôi, nước mắt rươm rướm:
-Hai bác cũng chẳng rõ vì sao con Trang lại bỏ đi biệt tích không nói một lời nào với người thân. Gia đình bác càng thêm quạnh quẽ khi con Trang đi dạy rồi con Nhi tiếp tục đi học xa nhà…không một ai biết Trang đi đâu, ở đâu…!
Tôi nhìn ra ngoài vườn. Chiếc võng vẫn còn ở chỗ cũ nhưng có vẻ như lâu lắm rồi chưa có người ngồi đang đung đưa theo gió. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, hay là, chị Trang đã theo ai đó vượt biên rồi! Cũng có thể! Những ngày này, ai đó bỗng nhiên mất tích thì mọi người đều tin rằng người đó đã vượt biên! Tôi chỉ nghĩ đến thế…
Tôi đã mất dấu chị Trang và Nhi từ đó!
Rồi tôi có vợ. Cuộc sống êm đềm trôi như mọi gia đình khác, cho đến một ngày gần đây, tôi đưa đứa con của tôi thi vào một trường đại học ở thành phố. Trong lúc chờ đợi con làm bài trong phòng thi, tôi đi tìm một quán nước. Ngồi ngẫm về những nổ lực của đứa con đang tìm một cơ hội tiến thân bằng con đường học vấn thì tôi nghe một giọng nói rất quen thuộc ở phía sau lưng. Tôi quay lại. Một người phụ nữ đứng tuổi, đầy đặn, có vẻ phúc hậu đang tính tiền cho khách. Dẫu hơn hai mươi năm xa cách nhưng những nét thân quen kia làm sao tôi quên được, tôi nuốt vội ngụm nước:
-Chị Trang!
Người phụ nữ sửng lại, nhìn tôi:
-Minh, Minh phải không?
-Dạ…
Chiếc khay đựng tách chén trên tay người phụ nữ - đích thị là chị Trang của tôi đấy rồi!- rơi xuống đất loảng xoảng. Chị bước tới ôm chầm lấy tôi òa lên khóc, rồi cứ thế chị nức nở trên vai tôi. Nhiều cặp mắt ngạc nhiên nhìn về phía chúng tôi. Tôi xúc động, vụng về:
-Chị! Bình tĩnh đi nào! Bình tĩnh…
Cuộc gặp gỡ bất ngờ, không chờ đợi giữa tôi và chị Trang khi mọi thứ đã lùi về quá khứ và mỗi số phận đã khác diễn ra như kịch bản có hậu được định sẵn việc hợp tan tan hợp. Ngay hôm đó, tôi hiểu ra nguyên nhân chị Trang biến mất khỏi ngôi trường sau một thời gian ngắn gắn bó, yêu thương.
Chị Trang được phân công chủ nhiệm một lớp cuối cấp. Chị tận tụy, hết mình vì học sinh nên được yêu quí. Nhưng cái đêm oan nghiệt ngày mãn khóa làm chị đã cưu mang giọt máu của tôi. Sinh linh bé nhỏ ấy ngày càng lớn dần… Vừa hết một học kì, chị thấy không thể dấu mãi được mà để lộ ra thì không xong vì lúc bấy giờ chuyện không chồng mà có con xã hội không chấp nhận, nhất là cô giáo, một người phải thật trong sáng để làm gương cho học sinh. Nhiều lần chị muốn báo tin này cho tôi nhưng chị biết tôi có tình cảm với Nhi. Chị ra đi là để giữ lại một hình hài đang cựa quậy trong lòng chị và hi vọng tôi với Nhi sẽ gắn bó cùng nhau khi tôi thường xuyên về thăm gia đình chị. Thế mà bấy nhiêu năm, từ khi chị ra đi và biết Nhi đi học, tôi có lần nào đến thăm gia đình chị nữa đâu!
Tôi nhói lòng trách tôi, trách chị…
Những ngày đầu chị đến đây thật muôn vàn khó khăn. Người phụ nữ bụng mang dạ chửa một thân một mình tự lo hco bản thân, phải làm nhiều việc khổ cực khác nhau để tồn tại. Rồi trong nhà trọ, đứa con bé nhỏ đã chào đời, èo uột nhưng dễ nuôi. Chị chắc góp mua miếng đất để cất quán. Hồi ấy, giá đất còn rẻ, dần dần phát triển như bây giờ. Tôi buộc miệng:
-Từ ấy đến giờ chị chưa về quê?
-Có chứ, sau khi đứa con vào tiểu học tôi mới dám tìm về nhà thì mới biết ba má tôi đã mất. Nhi ra trường công tác ở một đơn vị kinh doanh rồi có chồng cùng chỗ làm. Đứa Út cũng sống cùng chồng trên ngôi nhà cũ của ba má. Tôi biết Minh cũng đã có vợ, có con nên tôi lại vào đây tiếp tục cuộc sống…
Từ tuổi thanh xuân đến tận bây giờ, không thiếu những người đàn ông đến với chị nhưng chị vẫn chưa đến với ai. Chị ở vậy chờ đợi điều gì? Hi vọng điều gì? Tôi nóng ruột:
-Còn đứa con…
-À, thằng Mẫn được đơn vị cho đi tu nghiệp ở nước ngoài nửa năm, bốn tháng nữa mới trở về…
Chị vào nhà lấy bức ảnh đưa tôi xem… một khuôn mặt con trai giống hệt tôi thời trai trẻ. Tôi thật sự xúc động:
-Cảm ơn chị…
Tôi ôm chị Trang và đặt một nụ hôn sau lần đầu hơn hai mươi năm. Chị nhẹ nhàng đẩy tôi ra:
-Minh hãy để mọi việc lụi tàn dần, đừng khơi dậy làm gì. Thằng Mẫn được tôi giải thích nó có mặt trên cõi đời này là do một đêm tôi đi ngang qua một bãi vắng…
Cuộc gặp gỡ giữa tôi với chị Trang là cú xốc lớn trong cuộc đời bình lặng của tôi. Vì lẽ gì mà chị hi sinh lớn lao như vậy? Chị mãi là ẩn số trong tôi! Một quãng đời đẹp nhất của chị đã trôi qua. Tôi thật sự chao đảo. Có một mối quan hệ khác đang từng bước len vào cuộc sống của tôi. Làm sao có thể để lụi tàn được khi Mẫn đích thị là đứa con của tôi, là anh cả của những đứa con do vợ tôi sinh. Tôi lại nghĩ đến vợ tôi. Nàng sẽ có thái độ như thế nào khi biết được bí mật này! Nàng có tha thứ hoặc có tin vào câu chuyện tưởng như hoang đường kia! Tôi ngổn ngang trăm mối suy nghĩ, từ hôm nay, tôi bắt đầu một kết thúc…
NVC

2 nhận xét:

Hạt Vừng Lép nói...

Tây Nguyên xanh đã ghé và đọc. Nhưng không có luận gì cả vì tây nguyên xanh đang tập viết hihi

Nậu Nguồn nói...

Đọc là được rồi. Cứ viết đi rồi bình loạn cũng không muộn mà!